Tản văn

Ánh sáng phát ra từ bên trong là như thế nào?

Tháng 7, mình nói với bạn ý tưởng về một cuốn sổ tay checkin cảm xúc. Ý tưởng của mình là tạo cho mọi người một công cụ ghi chép, mà mỗi khi dùng nó, người dùng có thể dừng lại đôi chút, quan sát xung quanh và cả chính mình để cảm nhận được những cảm xúc của bản thân. Mình tạm gọi là sổ Trăng.

Tháng 8, mình ra mắt cuốn sổ và bắt đầu tập tành bán hàng. Lý do bắt đầu thì như trên, nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn là bán được hàng. Tuy nhiên, khi thử sức với một công việc mới, mình vẫn còn nhiều dè dặt lắm. Mọi người hỏi han quá chời mà mình thì cứ “lẩn như trạch”.

Tháng 9, mình có cơ hội biết đến gói coach đồng hành của chị Hiếu và mình quyết định thử một phen “Bứt phá”. Đến với chị, mình mong muốn chị sẽ giúp mình đạt được mục tiêu trong việc xây dựng kế hoạch kinh doanh bài bản hơn. Mình chính thức bước vào hành trình 12 tuần thiết kế những cuốn sổ trong mơ của bản thân.

Ban đầu, mình chỉ dám nghĩ làm sao bán được 100 quyển sổ – là số tồn kho hiện tại. Nhưng sau khi nghe mình chia sẻ về ý tưởng của những cuốn sổ, chị bảo:

“Gấp 10 lần lên đi. Sổ kế hoạch này, sổ Trăng này, sổ chi tiêu này, hãy nghĩ về những gì em có thể mang tới cho người dùng của chính mình.

Hãy đi tìm ánh trăng của mình đi.”

Mình đã bắt đầu với câu hỏi “Tại sao mình muốn bán sổ?”

Vì mình muốn có một cuốn sổ do chính mình thiết kế, giúp mình ghi chép một cách thông minh và lưu lại những điều muốn nhớ – bằng đôi tay này. Nó là một hành trình kết nối, phát triển của bản thân mình. Và mình cũng muốn lan tỏa điều đó cho người dùng khác nữa.

Bây giờ đang là tuần thứ 11 của hành trình. Mọi thứ đã đi theo từng bước qua từng tuần một. Và thật may là mình vẫn chưa từ bỏ mục tiêu.

Những tuần đầu, mình đi khá nhanh và hoàn thành được các nhiệm vụ đã đề ra. Chị Hiếu bảo “đến những tuần cuối, em sẽ thấy mình tự phát sáng đó.” Mình đã nghĩ chắc giống kiểu hình ảnh lung linh phát sáng chói loá.

Nhưng đến tuần thứ 4, mọi khó khăn bắt đầu lộ diện. Một vài vấn đề bên ngoài cuộc sống ập đến khiến mình bị tụt năng lượng tinh thần rất nhiều. Mình đối diện với những giới hạn trong tư duy, trong niềm tin của bản thân. Và những giới hạn đó khiến nỗi sợ của mình phình to lên.

Mình thấy 1000 quyển sổ là quá tải với bản thân. Quá tải không chỉ là vì con số vật chất, mà gồm cả một loạt quy trình phía sau để xử lý con số đó – với năng lượng đã bị ngốn mất 2/3 thời gian trong ngày cho công việc fulltime và các mối bận tâm khác. Đôi khi mình thấy kế hoạch này thật là vô nghĩa vì mình mất kết nối với câu hỏi “tại sao” ban đầu của mình.

Có những tuần mình bỏ hẳn việc hoàn thành các nhiệm vụ. Mình rất sợ đến buổi coach với chị. Vì mình sẽ phải nói về điều mình đã làm được trong tuần và như thế sẽ phải đối diện với thất bại của bản thân.

Nhưng chị Hiếu vẫn ở đấy. “Có gì thì nhắn chị hỗ trợ nhé, chị vẫn ở đây với em”.

Đi qua từng tuần, bằng những câu hỏi mà chị Hiếu đặt ra cho mình, mình bắt đầu nhận diện được những vấn đề của bản thân và từng bước tháo gỡ, buông bỏ chúng.

“Em học được điều gì từ hành động của tuần vừa qua?”

“Còn điều gì em nghĩ mình có thể làm tốt hơn?”

“Em muốn mình hoàn thành mục tiêu trong trạng thái như thế nào?”

“Điều gì đã làm nên hiện thực bây giờ của em?”

Giống như bài hát “You raise me up” của Westlife, việc có một người luôn bên cạnh, hỏi han và sẵn sàng lắng nghe thì thật là tốt. Chị ở đó, đưa cho mình những câu hỏi để mình tự trả lời và giúp mình tự nhìn ra được vấn đề của bản thân. Những buổi coaching hiệu quả nhất thường là ở những tuần mình thấy hoang mang nhất. Trước khi bước vào buổi coaching, mình lúc nào cũng chán nản, và chỉ sau phút thứ 50, mình đã có câu trả lời gốc rễ cho những giới hạn của bản thân.

Mình không biết nếu không có chị Hiếu bên cạnh suốt gần 12 tuần qua thì mình sẽ đi được đến đâu. Hay là mình lại âm thầm từ bỏ mục tiêu như những lần trước – cho dù là mình không thiếu những kế hoạch hay ho. Khi nhìn lại, hành trình 12 tuần của mình không hẳn là việc đạt được mục tiêu 1000 cuốn sổ, mà chính là hành trình mình phá bỏ những giới hạn, khơi thông những tắc nghẽn bên trong mình.

“Chị chỉ muốn nói là, em đã làm rất tốt. Em đã thực sự thấy được ánh sáng của chính mình rồi đó.”

Mình đã học cách đo được những giới hạn của bản thân, xem xét khả năng dung chứa và sức chịu đựng của mình. Ở phía bên kia sự kỳ vọng của mình là những bài học giúp bản thân phát huy tính nhẫn nại và sự bền bỉ trong việc theo đuổi mục tiêu.

Mình đã làm việc rất nhiều với câu hỏi “điều gì là quan trọng nhất” khi liên tiếp có những “bài tập khó khăn” mà vũ trụ gửi đến.

Mình cũng nhận ra những “kẽ hở” không hề nhỏ khi liên tiếp lãng phí thời gian, năng lượng tinh thần và trì hoãn việc theo đuổi mục tiêu. Vấn đề không phải ở quy trình – mình biết rõ mình cần chính xác đi qua những bước nào, mình nhìn thấy được từng bậc thang để đi lên tầng mình cần lên. Vấn đề không phải ở thời gian. Rà soát lại 24 giờ trong ngày, có đầy khoảng trống mình có thể tận dụng để thực thi các mục tiêu. Vấn đề nằm ở động lực nội tại của bản thân và khả năng quản lý năng lượng tinh thần và cảm xúc.

Chị Hiếu luôn nói với mình:

“Có những lúc em sẽ đi rất nhanh, nhưng có những lúc em sẽ đi chậm. Điều quan trọng là em không được ngưng lại, không để nó bị ngắt quãng, đứt đoạn quá lâu, để mình lại rơi vào những thói quen cũ.”

Sau tất cả, điều mình học được đó là Sự linh hoạt. Mục tiêu chỉ là một biểu hiện, để mình có một con đường đi rõ ràng hơn, để học cách tương tác với các nguồn lực xung quanh; và sau cùng chính là việc nhận ra rằng: “Mọi việc đến với mình, dù đúng dù sai, dù có như ý hay không như ý thì đều giúp mình khám phá bản chất thật của mình và điều quan trọng nhất trong đời sống này.”

Bài viết này được viết ra là một lời cảm ơn tới chị Hiếu nhân ngày 20/11 – người có ảnh hưởng mạnh mẽ đến mình trong năm 2023, ngay cả trước khi hai chị em chính thức làm việc với nhau vào tháng 9.

Năm 2023, mình hướng vào bên trong mình nhiều hơn. Nhưng mình thực sự không một mình, vì bằng cách này hay cách khác, vẫn có sự đồng hành của chị Hiếu.

Mình đã là học viên của lớp Kết nối với tiền Level 1 của chị từ năm ngoái và sắp tới là lớp level 2. Đầu năm nay, mình đã âm thầm tải những template miễn phí (nhỏ mà có võ) về quản lý tài chính cá nhân và bảng theo dõi mục tiêu trên website của chị. Nhờ đó, mình chăm chỉ ghi chép chi tiêu và đặt mục tiêu hàng tuần, hàng tháng giúp tình hình tài chính của mình sáng sủa hơn rất nhiều.

Mình vẫn luôn là bạn đọc chuyên cần của page Self Love – Yêu Bản Thân với những nội dung giúp mình kết nối sâu sắc hơn với bên trong mình.

Tháng 4 mình đã có một buổi meet 1-1 đầu tiên nhưng vì mục tiêu chưa phù hợp nên mình chưa có cơ hội làm việc nhiều với chị.

Và khi gõ ra những dòng này, mình nhận ra rằng: sự chia sẻ và kết nối không chỉ ở hình thức hiện diện trước mặt nhau. Hiện diện là kết quả cao nhất của duyên, khi mọi điều kiện hội tụ. Còn lại, mình có thể hiện diện bằng nhiều cách, như là chia sẻ, như là những thứ mà mình tạo ra… Mình có thêm lý do cho việc tích cực chia sẻ hơn.

Khi tích lũy đủ duyên, chúng ta sẽ gặp nhau thôi.

Xin cảm ơn chị bằng một lời bài hát “You raise me up”. Cảm ơn chị đã xuất hiên ở đây, cùng em ạ.

“When I am down and,

Oh my soul, so weary

When troubles come and my heart burdened be

Then, I am still and wait here in the silence

Until you come and sit awhile with me”

📸 một chiếc bình minh trên bờ biển. Có lần chị Hiếu hỏi, em thấy mình đang như thế nào? Mình bảo, em thấy mình giống như đang trong tinh mơ, đã biết kiên nhẫn chờ bóng tối đi qua, chờ mặt trời quay lại với mình.

Một cô gái thong dong, thích nấu ăn cho những người thân yêu

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *