Xin chào bạn đến với góc nhỏ Ngoài Hiên

Tui thích viết lách từ lâu. Kể ra cũng hơn chục năm chứ không ít hơn. Ấy thế mà, tui lại là kẻ luôn đứng ngoài cuộc.
Là tui chờ thời điểm HOÀN HẢO NHẤT để giới thiệu “kiệt tác” của mình. Mà kiệt tác ấy, buồn cười là chưa từng được viết ra.
Vì tui chờ thời điểm HOÀN HẢO NHẤT để “đẻ” nó.
Tui nhận ra trong mình có quá nhiều nỗi sợ để đưa con chữ của mình ra bên ngoài.
Tui rất ngán những lời chê bai. Trái khoáy là, tui thường nhận được nhiều lời chê từ những người thân cận với mình. Bạn tui suốt ngày bảo “lại thơ với văn”, mà “văn của cậu đâu có hay, chữ của cậu đâu có tốt”! Đến người chơi với mình bao năm, còn chẳng bao dung cho con chữ của mình thì người ngoài nào chịu đọc mình chứ?
Tui đã từng bị từ chối duyệt bài trong một rup nọ.
Tui đã từng bị trượt từ vòng gửi xe cho vài đầu sách, cho vài cuộc thi, cho vài công việc viết content.
Tui cứ chui vào trong vỏ ốc của mình, ôm ấp con chữ của mình qua những trang nhật ký. Hiếm hoi, tui cũng viết bâng quơ. Dần dần, tui gặp được những người đầu tiên khích lệ mình.
Chỗ nào tui viết hay, họ không tiếc lời khen.
Chỗ nào tui viết dở, họ ân cần góp ý.
Tui nhận ra, con chữ của mình đã có độ chạm nhất định. Có một kỉ niệm nho nhỏ khiến tui cứ râm ran vui sướng mãi.
Trong một lớp học online, khi thầy nói về sinh diệt trong ví dụ đám mây, tui có viết vào khung chát về chuyện mình hay chụp đám mây và bầu trời. Liền sau đó, trong ô chát riêng một bạn nhảy vào hỏi:
-
- Chị Hòa phải không?
Đó là một người bạn trên FB. Bình thường, bọn tui ít khi tương tác với nhau lắm. Chỉ là tui hay chia sẻ những bức ảnh chụp đám mây, viết vài câu thơ nói về chúng. Khi thấy có nick tên Hòa nói chuyện về đám mây, dù chỉ có 2-3 câu, dù không bật cam, em cũng nhận ra đó là tui.
Vậy là, tui đã tạo ra dấu ấn riêng trong lòng một người – là một cô gái bay bổng với những đám mây.
Rồi, tui chính thức khởi đầu con đường viết lách của mình bằng một cái blog nhỏ. Tui đã ấp ủ nó những 3 năm trời. Tên của nó là “Ngoài Hiên chấm com” đó. Hiện tại nội dung chính trên trang là những bài thơ, tản văn và review sách.
Ngoài Hiên – Kể chuyện: là những câu chuyện đời thường xoay quanh cuộc sống của tui.
Ngoài hiên – Thơ: là những vần thơ tui xếp nhặt từng con chữ. Cứ mỗi lần làm thơ thì tui đều có hứng thứ và không tiếc thời gian cho nó. Tui còn nghĩ đến chuyện mình trở thành một “author thơ” tầm tầm cơ đấy. Tui biết lắm chứ, thơ tui chỉ gọi là văn có vần đọc cho vui chứ về độ hay để cảm thì chưa. Nếu bán thơ chắc là ế rồi. Kệ đi, tiếng thơ là tiếng lòng, dù rằng cái lòng này nó bay bay, mơ mơ, dài dài không kể xiết.
Ngoài hiên – Thì Thầm: là những đoạn ghi âm lại những bài viết của tui.
Ngoài hiên – Sách: là những chia sẻ, cảm nhận, review về các cuốn sách tui hay đọc.
Khi bắt đầu đặt bút viết những bài đầu tiên, để gạt bỏ mọi nỗi sợ phán xét, tui coi mình như một người chưa biết gì về viết và cho mình cái quyền được mắc sai lầm ngu ngốc. Nhìn lại những bài viết đầu tiên tui vẫn chưa hết buồn cười vì chúng.
Mọi thứ đều có sự khởi đầu của nó. Qua chuyện viết lách, tui bắt đầu rèn luyện sự vững vàng cho mình. Những chướng ngại của tui có thể chẳng đáng gì so với những chướng ngại của người khác. Tui bị peer pressure đó. Nhưng khi nghĩ chậm lại, tui nhận ra ai cũng có một nền tảng và điểm xuất phát khác nhau.
Nương dâu của người này có khi là biển biếc của người khác.
Tui ngừng so sánh với bên ngoài, quay về bên trong, xem mình của ngày hôm nay với ngày trước ra sao mà thui.
Chỉ cần là mình chịu xuất phát, con đường của mình sẽ mở ra.