Tản văn

Mình sẽ ở nhà làm nội trợ nếu…

Nếu không làm công việc hiện tại, mình sẽ ở nhà làm nội trợ

Nghiêm túc đó.

Hồi tháng 5, mình có viết lại về ước muốn làm một người nội trợ trong một bài tập viết. Sau đó, câu hỏi “nếu không làm công việc hiện tại, bạn sẽ làm gì?” của chị Hạnh đã tạo ra một cuộc bình luận rất thú vị. Mình khá bất ngờ với “nghề nghiệp” mơ ước thực sự của mọi người, cho nên việc mình trả lời “là trở thành một người nội trợ” cũng không có gì quá là kì quặc.

Sáng dậy thức dậy khi trời còn tờ mờ, tập vài động tác chào mặt trời rồi đi nấu ăn, pha trà, dọn nhà, làm vườn

Chiều mát thảnh thơi đọc sách, viết lách, gấp áo quần hít hà mùi nắng, ngồi khâu vá thêu thùa.

Tối học bài cùng con, hay ngắm trăng sao cùng bầu bạn.

.

Mình phát hiện ra, bản năng người nội trợ đã có ở trong mình từ rất sớm. Từ hồi lên 5, lên 6 mình đã muốn sắp xếp mọi việc trong nhà, quán xuyến gia đình.

Mình thích cái cảm giác nghĩ ra việc cần làm rồi phân công cho các anh em thực hiện.

Mình thích cảm giác thảnh thơi nhẹ nhõm sau khi làm xong việc nhà: quét sân, rút rơm vào thùng cỏ cho bò, nhóm bếp nấu cám lợn, cho lợn gà ăn, rút quần áo vào nhà, vừa gấp vừa hít hà mùi nắng, nếu có áo quần nào sứt chỉ thì ngồi khâu vá lại, rồi chuẩn bị quần áo cho bố mẹ tắm rửa sau một ngày đi làm bên ngoài về…

Mình thấy vui khi nhìn mọi người ăn ngon miệng những món mà mình nấu.

Mình thích ghi chép những mẹo vặt gia đình đọc được từ sách báo mẹ mang về… rồi áp dụng chúng vào thực tế.

Mình thích quanh quẩn trong nhà, chăm chút từng góc nhỏ, chăm chút từng tâm trạng cho những người thân yêu của mình. Mình đã mơ ước đến một khu vườn trồng nhiều thảo mộc, cây gia vị, nhiều rau xanh, nhiều hoa, để có thể nuôi dưỡng cơ thể bằng những thứ gần gũi với thiên nhiên nhất.

Ước mơ ấy, vùi xa sau những mốc thay đổi. Như khi có cái nồi cơm điện đầu tiên, rồi chuyển sang bếp ga. Việc nấu nướng đã thoát khỏi cái lem nhem của bếp củi, bếp rơm, cái nóng gay gắt trong bếp của mùa hè (Bếp của mùa hè, nghe xong lòng lại thấy xao xuyến, rơm cháy đượm, lửa bập bùng, giọt mồ hôi, cái nắng nôi, cá rô rán giòn chấm mắm mặn). Mọi thứ có vẻ sạch sẽ hơn, nhưng dường như cũng mất dần những dưỡng chất của tự nhiên. Một căn bếp tiện nghi hơn nhưng, mình cũng trở nên lười nhác hơn, vụng về hơn.

.

Năm tháng qua đi, mình vẫn nghĩ về việc trở thành một người nội trợ. Mình vẫn luôn muốn được tự tay vun vén, quán xuyến việc nhà, tự tay nấu những món ăn cho những người thân yêu. Người ta nói, hãy làm công việc mà mình đam mê, bạn sẽ thấy mình đang không phải chạy theo công việc. Đối với mình, nội trợ là một công việc mang ý nghĩa như thế.

Mình đã từng ngồi vạch ra kế hoạch để trở thành một người nội trợ. Buồn cười là kế hoạch đó không bắt đầu từ việc phải kiếm cho mình được một ông chồng. Mà nó bắt đầu từ việc mình học cách nuôi mình thật tốt.

Mình vừa kể bản thân là một người chăm chỉ từ bé. Nhưng có một nghịch lý là mình khá vụng về, chân tay chậm chạp, nấu ăn cũng không khéo léo. Bằng chứng là những năm tháng đi học xa nhà, các bạn cùng phòng hay chê mình nấu ăn dở. Nhưng điều đó cũng không thay đổi được một sự thật: những người trong gia đình mình lại rất thích ăn những món ăn do mình chế biến. Có lẽ sự khác biệt ở đây chính là sợi dây kết nối trong các mối quan hệ.

Thế là, mình bắt đầu từ việc học nấu ăn, học mấy món cơ bản thôi. Tìm hiểu về dinh dưỡng, về các chế độ ăn, còn sắm mấy quyển sách về khoa học nấu nướng nữa. Dù nấu món chay hay mặn, mình cũng theo quan điểm “lấy thức ăn làm thuốc”, cố gắng tìm hiểu thêm về các loại thảo mộc phối vào trong bữa ăn. Mình tự nhủ từ nay về sau, mình sẽ để tâm hơn vào quá trình nấu, đặt tình cảm của mình trong đó. Mình đã dần thuyết phục được cô bạn cùng phòng năm đó rằng, mình nấu ăn cũng không tệ. Mình đã hiểu ra ý nghĩa của việc nấu nướng đã nuôi dưỡng cơ thể và tâm hồn mình như thế nào. Mình hiểu hơn về năng lượng yêu thương có thể chuyển hoá trong mỗi món ăn, có thể khiến gắn kết mối quan hệ ra sao. Đúng là con đường đến với tình yêu là con đường qua dạ dày mà.

Cũng trong những năm tháng ấy, nhà mình có thêm các cháu nhỏ. Thế là mình cũng lọ mọ tìm các sách về nuôi dạy con, chăm sóc trẻ và theo dõi các quan điểm về giáo dục. Mình có nhiều cơ hội thực hành các cách giáo dục con cái trong gia đình, đồng thời đó cũng là quá trình sửa lại cả chính mình nữa. Lũ trẻ dường như trở thành một người thầy tí hon cho mình rất nhiều bài học về tình yêu vô điều kiện.

.

“Hạnh phúc của bạn là gì?” – “Là thấy những người mình yêu thương được bình yên và vui vẻ.”

Và hành trình trở thành một người nội trợ đã giúp mình tìm thấy được hạnh phúc trong cuộc đời này.

“There isn’t time, so brief is life, for bickerings, apologies, heartburnings, callings to account. There is only time for loving, and but an instant, so to speak, for that.”

(Tạm dịch: Không có thời gian nơi đây, cuộc sống quá ngắn cho những cuộc cãi vã vặt vãnh, những lời xin lỗi, những lần làm tổn thương trái tim, những lời biện hộ. Chỉ có thời gian dành cho yêu thương, và cần phải nói ngay đi, cho yêu thương này.)

― Mark Twain

Một cô gái thong dong, thích nấu ăn cho những người thân yêu

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *