Tản văn

Tất cả chúng ta đều đang trên con đường trở về 

Tiếng gọi từ miền thăm thẳm 

Có tiếng thì thầm vỗ về như sóng biển, tấp vào bờ kí ức chập trùng từ thuở một hạt cát hư vô kết thành vũ trụ 

Ta biết mình đang đi trên một hành trình để tìm đường trở về, dẫu qua bao nhiêu chặng chuyển tiếp không rõ nữa 

Những chuyến đi cần phải được khởi hành, bởi chẳng có gì là đứng im cả. Từng dấu chân đều in vết của tạo hóa, người đẩy ta đi xa ngôi nhà mà ta được sinh ra. Mọi thứ đều chuyển động không ngừng, xoay biến và chuyển hóa. 

.

Hình hài ta thời hiện đại, với những tiêu chuẩn đã được ghi bằng những chỉ số. Ta áp mình theo những định lượng. Để rồi một ngày, khi cơ thể không còn biết thả lỏng theo nhịp thở tự nhiên, ta biết mình cần học lấy sự hài hòa giữa thân và tâm. Chúng ta đã quên đi những bản năng cổ xưa nhất. Nơi đan điền cất giữ một bí mật, là nhất điểm để ta quay về với thân và trở ra với tâm. Con đường của khí là một dòng chảy lưu thông xuyên suốt; trong từng huyết mạch, trong từng xương cốt, trong từng tế bào…Để rồi hun đúc nên trí huệ vô cùng. 

Tiếng vọng kêu gọi ta trở về nhà càng rõ, khi sự hợp nhất của thân tâm trí ngày càng được ngẫu kết chặt chẽ. Cho đến khi thực sự hoà quyện trở thành một dòng chảy tự nhiên không ngắt quãng.

.

Vượt qua bao trở lực, tấm thân vẫn chưa thôi phải nhờ tới nguồn dinh dưỡng của mẹ thiên nhiên, nương tựa vào khí hậu mà biết cách thuận thiên, học cách điều hòa dòng cảm xúc luôn biến chuyển như cách những nốt nhạc đan xen cao thấp. Cùng với sự liên tục không ngừng nghỉ của hơi thở đưa ta đi qua từng khoảnh khắc của cuộc sống; ta biết mình vẫn luôn có vô vàn cơ hội để thay đổi, để làm lại nếu cần thiết, để hoàn thiện bản thân tốt hơn. 

Hãy để toàn bộ năng lượng của ta được lan toả một cách hài hoà với tự nhiên. Hít vào, thở ra… Gỡ bỏ từng cái ý – thức – tôi trong từng suy diễn của tâm tưởng. 

Sau tất cả, từ thinh lặng, vẫn là một tiếng vọng xa xăm, rung động từ những sóng âm của những hạt cát cổ xưa ngày ấy. 

.

Đó chẳng phải là một phép màu huyền ảo. Bởi lẽ, Sự Thật Giản Đơn vẫn luôn ở đây, chỉ là bị vùi lấp bởi muôn vàn lớp bụi mang tên dòng thời gian. 

Đó cũng chẳng phải là nguồn sức mạnh tự thân vô giá? Bởi ta sẽ là ai nếu tách mình khỏi Tổng Thể? 

Không ai có thể đứng riêng mình một cõi!

Sự vận động không ngừng của Cao Xanh đã tái tạo thân ta từ những hạt bụi hư vô 

Từ những nguồn lực được sắp xếp xung quanh ta, nhờ nhân duyên chuyên chở để ta tồn tại và học lấy những bài học của linh hồn. 

Để rồi ta biết mình được lớn lên, được trưởng thành, được hun đúc trí tuệ, được vun bồi nội lực. Và sức mạnh tự thân vô giá là sự hun đúc từ những ngẫu kết đầy tình thương bao la như thế. Hãy luôn thực hành lòng biết ơn với một lòng “xin cảm tạ” luôn khắc ghi trong lòng. 

.

Chúng ta ở đây. Dẫu có những lúc tưởng như chỉ có một mình, hoàn toàn cô độc và cô đơn. Nhưng hành trình mà ta đang đi ấy, vẫn luôn là một hành trình đầy ý nghĩa và trọn vẹn. Bởi vì ta có một ngôi nhà đang chờ ta trở về. 

Hãy vững lòng mà đi, mà tới, mà về. 

P.S: bài này là một bài test diễn giải theo đề bài để ứng tuyển CTV từ hồi tháng 5. Gửi đi không thấy hồi âm chắc tạch rồi. Chắc do kiểu bay bay Hí hửng quá mà.

Một cô gái thong dong, thích nấu ăn cho những người thân yêu

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *