Tản văn

Bức thư không gửi

Muốn cắm tặng cậu một bình hoa, muốn pha cho cậu một ấm trà

Gửi cậu, người tớ luôn âm thầm yêu quý

Có một điều chắc chắn, cậu chính là một đáp án trong hành trình đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi lớn của cuộc đời tớ. 

Tớ nhớ ngày tìm ra cậu, là khi tớ vừa học xong một khoá biên kịch ngắn hạn. Bằng một cách nào đó, tớ thấy thông tin một lớp phân tích phim có áp dụng kiến thức phân tâm học của Freud và tâm lý học phân tích của Carl Jung. Tớ đến với phim ảnh là vì muốn nâng cao kỹ năng viết. Học biên kịch rồi mới biết cần học thêm về phân tích tâm lý. Vừa hay, lớp học đó hội tụ mọi thứ tớ nghĩ là cần thiết để bắt đầu. Tiếc là lớp học đã đóng đơn đăng ký. Nhưng kể từ đó, tớ đã nhấn nút follow cậu, âm thầm kéo đọc mọi bài viết trên trang cá nhân của cậu. Tớ chờ cho đến khi tớ trở thành một học viên “chuyên cần” trong vô số lớp học mà cậu mở ra. 

Ban đầu là sự ngưỡng mộ vì dự án giáo dục rất ý nghĩa mà cậu thành lập. Sau đó, là lòng quý mến vì sự ham đọc, ham học hỏi và luôn trao đi kiến thức nhiều nhất có thể. Những năm tháng tuổi trẻ, tớ loay hoay với những điều chưa rõ ràng trong lòng, những câu hỏi chẳng tìm thấy được ở ngoài kia; thì cậu lại xuất hiện với những lớp học nhỏ về chuyện học, về đọc sách, về xem phim, về tâm lý học… Tớ như cô cá nhỏ tìm thấy được đại dương của mình, thoả sức vẫy vùng khám phá nơi mình thuộc về. 

Điều khiến tớ cứ mãi âm thầm “theo đuổi” cậu chính là vì cậu cũng chỉ là một người bình thường nhưng luôn làm những điều không bình thường. Hướng nội nhưng chọn đứng lớp giảng bài. Đứng lớp nói run, nói vấp nhưng vẫn đều đặn tổ chức lớp và trở thành người lắng nghe. Qua tháng năm, cậu dần hoàn thiện bản thân theo cách riêng của cậu. Gặp lại cậu ở QN năm 2023 đã chững chạc hơn QN năm 2022 rất nhiều và hơn cậu thanh niên tớ biết năm 2018 nhiều nhiều nữa. Tớ thật lòng vui và có phần nào an tâm vì thấy cậu cười nhiều hơn và mở lòng nhiều hơn. 

Tớ vẫn nhớ lớp học tại nhà cậu. Lúc cậu bày cây hạnh phúc trước mặt mọi người và hài hước kể “trước đây cũng có một cây hạnh phúc nhưng nó đã chết khi nghe quá nhiều câu chuyện đau khổ của người khác. Không biết cây này trụ được bao lâu”, tớ đã nghĩ lần sau mà có dịp, tớ sẽ đem theo một loại cây nào đó sang nhà cậu. Và khi lớp học dịp tết mở, tớ đã định mang theo vài cành hoa và ấm trà tới. Nhưng tớ cũng nhớ lời cậu nói “chỉ mong học viên của mình sớm ‘tốt nghiệp’, không phải quay đi quay lại ‘căn phòng đau khổ’ này nữa”. Tớ thì đã sớm “tốt nghiệp” rồi, thật đấy. Ít ra là bây giờ, tớ đã vững chãi hơn và biết cách tự trả lời cho những câu hỏi của bản thân rồi. Tớ biết, đó chỉ là cái cớ để tránh những lòng vòng trong lòng mình. Giữa những ngược xuôi của ngày giáp tết, tớ lại chọn âm thầm chúc cậu được vui từ xa. Và mong rằng 2024 vẫn được gặp lại cậu ở QN. 

Mặc dù bọn mình không thực sự là bạn bè, không thực sự có kết nối, và tớ cũng chỉ là một trong vô số học viên của cậu nhưng tớ vẫn vui vì khi gặp lại cậu vẫn nhận ra tớ. Tớ không biết cậu có cảm xúc gì, có thể sẽ thấy khó hiểu mà tự nghĩ “cái bà này, lúc nào cũng kiểu hí hửng mà sao suốt ngày lượn lờ ở các lớp học của mình bao nhiêu năm qua. Có vấn đề gì chăng?”. Thực ra chẳng có vấn đề gì ngoài lý do là tớ thật lòng yêu thích các bài giảng của cậu mà thôi. 

Đôi lúc, tớ cũng nghĩ đến việc sẽ xây dựng mối tương giao với cậu sâu sắc hơn. Nhưng vẫn có điều gì đó ngăn tớ lại. Có lẽ vì sự ngưỡng mộ lớn hơn lòng yêu thích. Vì vậy, tớ sẽ thấy thoả mái hơn khi âm thầm follow cậu và tớ cũng cảm thấy cậu sẽ thoả mái hơn với điều đó. Dù thế nào đi chăng nữa, tớ cũng luôn mong cậu được vui và thật hạnh phúc. Tớ vẫn sẽ luôn âm thầm yêu quý cậu. 

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện và đã luôn ở đó. Như slide cuối sau mỗi bài giảng “thank you for being here”.

Một cô gái thong dong, thích nấu ăn cho những người thân yêu

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *