Tản văn

Những bức ảnh nói với mình điều gì?

“Bạn phải nhớ những người đã ôm chặt bạn trong bóng tối, những người làm cho bạn cười, những người trò chuyện với bạn suốt đêm. Những người đã lặn lội đường xa đến thăm bạn, những người đã khóc cùng bạn, và những người bên bạn lúc bệnh tật. Những người quan trọng, những người đưa bạn đi đây đi đó, những người nói nhớ bạn. Chính những người này đã tạo nên từng chút ấm áp trong cuộc sống của bạn, chính sự ấm áp này giúp bạn xua tan bóng tối, và chính sự ấm áp này đã khiến bạn trở thành một người lương thiện.”

(Trích từ 1Q84 – Haruki Murakami)

.

Tối nay, mình ngồi dọn dẹp mục photo 2023 trong điện thoại rồi bỏ lên canva để sắp xếp theo tháng và theo các chủ đề. Nhờ những bức ảnh mà mình có thể nhớ được kha khá những sự kiện, sự việc đã qua. Các bức ảnh đã gợi nhớ cho mình trong việc trả lời các câu hỏi như:

– Điều gì đã xảy ra trong tháng này? Sự kiện nào, ai đã đến với mình?

– Mình đã trải qua những từng ngày như thế nào nhỉ? Mình đã làm gì? Khoảnh khắc đáng nhớ nhất là gì? Chuyện buồn đã đến và đi ra sao nhỉ?

Nhìn vào những bức ảnh được sắp xếp vào từng tháng, trong đầu mình bật lên từ “sum vầy” và đoạn trích yêu thích từ cuốn sách của Haruki Murakami.

Những lần hiện diện cùng nhau với những nụ cười vô tri với những sẻ chia tâm tư… đều là những điều ấm áp và ngọt ngào nhất mà những kết nối trong năm đã đem đến cho mình.

Khi nghĩ về những điều ngọt ngào đó, có đôi lúc mình đã quá tự mãn rằng mình đã đủ đầy và coi đó là điều hiển nhiên. Để khi, những việc bất như ý xảy đến; mình đã đau khổ, đã vật vã, đã trách hờn; đã thấy tủi hổ, đã thấy bất lực, đã thấy thất vọng, đã muốn trốn chạy…

Năm 2023 là một năm khiến mình suy nghĩ rất nhiều về việc xây dựng mối tương giao với chính mình và người khác.

Qua những lần tiếp xúc, va chạm trong đời sống của nhau; mình học được cách làm lành với những tổn thương, học cách đối diện với những điều khó chịu trong một mối quan hệ, biết nói lời xin lỗi và quay về. Mình cũng học được cách buông bỏ những kì vọng mình áp đặt vào người khác nhân danh tình thương, bớt can thiệp, kiểm soát vào quá trình phát triển của người khác.

Sau tất cả, dù vui vẻ hay là cãi vã, thì những người mà mình yêu quý vẫn ở đây, cùng mình. Điều đó làm mình hiểu ra thế nào là lòng vị tha và bao dung, cũng như nhận ra sức mạnh của lòng biết ơn sẽ đem đến rất nhiều ân sủng cho đời sống của mình. Ước nguyện hàm dưỡng sự dịu dàng mà cuộc sống trao tặng cho mình đã thành hiện thực.

Khi nhìn lại mọi thứ theo dòng thời gian như thế, mình rút ra được bài học đó là: mọi thứ rồi cũng sẽ qua thôi. Khi kiên nhẫn nín lặng đi qua những góc khuất và bóng tối thì ánh sáng cũng sẽ tới. Mình biết cách tự thắp lên ánh sáng nhỏ trong tim, trở nên vững chãi hơn, khiêm cung hơn và biết trân trọng những điều xung quanh hơn.

Cảm ơn mình đã đi qua tất thảy buồn vui và vẫn hít thở bình thường ngay tại giây phút này.

.

Và đây là mục dành cho năm 2024. Mình ơi, mình muốn hình ảnh nào sẽ được dán vào từng bảng của từng tháng trong năm tới?

Mình muốn có những cảm xúc nào đến với mình?

Mình muốn gặp gỡ những ai, hay muốn chất lượng mối tương giao như thế nào?

Mình muốn đi tới đâu?

Mình muốn làm việc trong trạng thái nào?

Mình muốn học gì để cải thiện kỹ năng của bản thân?

Hãy nghĩ về vision board và lên kế hoạch hành động để tiến tới mục tiêu thôi.

Một cô gái thong dong, thích nấu ăn cho những người thân yêu

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *