Đọc sách

Những giấc mơ ở hiệu sách MORISAKI – Yagisawa Satoshi

Ta tìm mình trong những trang sách

Để bình yên len từng ngách tâm hồn

Vượt thời không từng con chữ chắp nối

Duyên hạnh ngộ ta thấy người trong ta

***Một cuốn sách nhỏ dành cho những ai yêu sách, luôn mơ mộng không gian sống chỉ có sách và những người thân của mình cũng yêu sách.

Takako, một cô gái hiền lành sau khi thất tình trở nên suy sụp và buồn bã. Vừa hay, hiệu sách cũ của ông cậu Satoru đang cần người trông coi. Vì thế, cô chuyển tới nhà cậu ở khu phố sách cũ Jimbocho. Tại đây, từ người không thích đọc sách, cô dần làm quen với những quyển sách và bị thu hút bởi những trang sách tự bao giờ. Những con chữ đã dần chữa lành những nỗi buồn trong cô và giúp cô tìm thấy ánh sáng ấm áp trong cuộc sống.

“Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki” của Yagisawa Satoshi là một cuốn sách với văn phong nhẹ nhàng, cách kể chuyện tự nhiên, dung dị như lối sống của khu phố sách cũ Jimbocho vậy. Tác giả kể chuyện một cách chậm rãi, dẫn dắt người đọc đi sâu vào câu chuyện của từng nhân vật một cách từ tốn. Cốt truyện đơn giản không có những tình tiết gay cấn hay giật cục. Từng nút thắt trong tâm lý của mỗi nhân vật được tháo gỡ từ từ, độc giả cứ bình tĩnh nhấp ngụm trà, lặng lẽ lắng nghe người trong cuộc ôn tồn hồi tưởng lại, như một cuộc hàn huyên vậy.

Takako đã biết tự lập và trở nên mạnh mẽ hơn, lại còn đang hẹn hò với một anh chàng dễ thương nữa.

Cậu Satoru và cô Momoko cuối cùng đã đối mặt được với những khúc mắc của nhau và đoàn tụ trở lại. Cuộc đoàn viên của hai con người họ cứ như là như chưa hề có cuộc chia ly vậy.

Ông chú mê sách, sợ vợ thì vẫn khiến độc giả buồn cười vì cái tính nói nhiều và xuề xòa của mình. Ông chủ quán café Subouru và cậu Takano vẫn dễ mến như thế.

” Ừ, là chỗ này. Hiệu sách Morisaki nhỏ bé tồi tàn của chúng ta. Ôm hoài bão lớn bay ra thế giới, cuối cùng lại trở về chính nơi mình đã biết rõ từ khi còn bé, nghe buồn cười nhỉ? Thế mà sau một thời gian dài, cậu lại quay về đây. Khi ấy cậu cuối cùng cũng đã hiểu ra rằng không đơn giản là chuyện ở đâu. Đúng mà là chuyện của con tim. Dù ở đâu hay với ai, chỉ cần có thể thành thật với trái tim thì đó sẽ là nơi dành cho mình. Cậu nhận ra điều ấy khi đã đi hết nửa cuộc đời. Cậu quyết định quay về bến cảng cậu yêu thích nhất và thả neo ở đó. Với cậu, đây là chốn linh thiêng, là nơi thanh thản nhất.”

***Cuốn sách còn nói về sự kết nối kì diệu của những con chữ, rằng qua những trang sách, ta sẽ gặp được người cần gặp. Đúng vậy, là duyên hạnh ngộ! Sự đồng cảm từ những con chữ kết nối những nhịp đập trái tim – cho dù mình và tác giả, mình và nhân vật trong sách, mình và những độc giả khác chưa từng gặp gỡ nhau.

“Ví dụ trong cuốn ‘Tâm cảnh’ của Kajii Motojirou tôi bắt gặp một đoạn thế này:

‘Xét cho cùng, thì nhìn là gì? Là một phần, hoặc toàn bộ linh hồn ta đều chuyển hoá vào việc đó.’

Người đọc cuốn này trước tôi đã tâm đắc gạch chân một đường như vậy bằng bút mực. Tôi cũng thế, cũng ấn tượng với đoạn ấy nên thấy hân hoan khi có một người không quen biết đồng cảm với mình.

Tôi còn tìm thấy thanh đánh dấu trang bằng hoa khô trong cuốn sách. Hít ngửi mùi hương chỉ còn lại thoang thoảng, tôi rong ruổi nghĩ: người đó là người thời nào, tính cách ra sao, đã nghĩ gì khi kẹp thứ này vào đây nhỉ.

Duyên hạnh ngộ vượt thời gian như thế chỉ nhờ có sách cũ ta mới được nếm trải.”

Còn các bạn, có cuốn sách nào kết nối bạn với người khác không? Kể cho mình nghe với.

Một cô gái thong dong, thích nấu ăn cho những người thân yêu

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *