Giao mùa
Sáng Rằm tháng Giêng
Trời chuyển mình mưa phùn gió bấc
Bạn ra khỏi phòng trước nên nhắn “ngoài trời lạnh lắm, nhớ mặc ấm nhé”
Tủ quần áo lẫn lộn đồ giao mùa, rề rà xỏ vào chiếc áo len, chừng vừa sợ hơi nóng nhưng cũng đề phòng cái lạnh se
Bước ra phòng khách
Nhành hoa bưởi mua chiều mười bốn ngát hương cả căn phòng
Chắp tay thắp hương cúng Rằm, mong bình an tới mọi người.
.
Lái xe đi làm, tay lạnh cóng
Mưa bay
Một chạp giêng hai… mùa gối đầu nhau qua.
.
Gió bấc mưa phùn, chẳng thấy ai gọi điện hỏi tui có về quê không, vì sợ tui phân vân mà lặn lội rét mướt. Tui cũng chẳng gọi về, cứ đến giờ là mặc ấm, thảy balo lên vai, cắm tai nghe rồi nhảy lên xe bus. Bỏ lại đằng sau mưa bụi của thành phố.
Cuộc sống của tui vốn bình thường lặng lẽ. Sáng đi làm công sở, ngày tiếp xúc đôi ba người, tối về cơm nước cùng bạn, đọc dăm ba cuốn sách, viết đôi ba dòng. Cuối tuần, không đi thăm bạn hay đi du lịch thì nhảy lên xe về quê.
Về quê, ăn bữa cơm tối, đã nghĩ ngày mai ăn gì; cằn nhằn lũ trẻ nghịch ngợm rồi lại bận rộn trò chuyện cùng chúng; pha nước chè, ngồi rúc chân vào chăn tám chuyện với mọi người để update tình hình ở quê trong tuần qua.
Mở chiếc khăn tay, bày hoa bưởi vào khay chén. Lũ trẻ lân la, xin vài nụ mang lên phòng cho mẹ chúng. Đang ấm cúng vui vẻ, bỗng mẹ tui nhắc nhẹ: “m bảo vs mẹ chơi đến 35 tuổi rồi lấy chồng, còn 1 năm nữa đấy, thế đã quen được ai chưa?” Tự nhiên thấy rén… Chẳng lẽ lại xin gia hạn thêm 5 năm nữa?
Tui thấy như này vẫn tốt mà.
Một người bình thường với cuộc sống bình thường giản dị như ngày hôm nay.
.
Thực ra, tui vẫn đem lòng chờ duyên tới, đôi khi hơi sốt ruột vì chưa rõ hình dung người ta, nhưng tui tin “what you seek is seeking you”. Nghe sến nhỉ? Sến súa ướt sũng như mùa nồm này vậy. Kệ…
Đến một ngày
Chuyến tàu từ hai phương
Đưa ta về một điểm
Và khi ngày ấy
Ta thấy mình trong mắt người kia
Rồi cùng muốn ở lại thật lâu như thế
Chầm chậm cùng đi hết thời gian.
HN – BN | 24.02.2024