Tản văn

DỌN DẸP

DỌN DẸP là một trong những chủ đề chính trong năm 2023 của mình.

Đầu năm, cũng như nhiều người, mình hăm hở đặt ra những mục tiêu cho năm mới. Có nhiều thứ đã đến với mình, những chiếc mầm xanh của mùa xuân. Phía trước thật nhiều hy vọng.

Nhưng mọi thứ vốn không biết trước được. Có những thứ tưởng chừng như đã nắm bắt được rồi hoá ra lại dễ dàng vỡ tan. Có những kế hoạch đã được vạch ra, nhưng lại đứt gánh giữa đường. Một vài nhân tố có thể dự đoán được. Song mình vẫn thấy bản thân bị động.

Có những ngày, trong mình chật chội như một chiếc điện thoại đã sắp đầy bộ nhớ. Đến một cảm xúc yêu – ghét cũng trở nên quá tải với dung lượng không còn chỗ để chứa. Mình nghĩ, mình cần phải dọn dẹp. Cho dù mùa hạ vừa mới chớm đến.

Và thế là, suốt từ dạo tháng Tư tới giờ, mình luôn trong trạng thái dọn dẹp. Dọn dẹp bên ngoài, dọn dẹp bên trong, dọn không gian sống, dọn không gian lòng.

Những hộc tủ được mở ra. Bao bụi bặm đã phủ đầy năm tháng.

Những ngăn chứa được rờ tới, còn bao điều ngổn ngang.

Vậy nên, mọi thứ cứ lộn xộn chẳng thể thêm mới một điều ngay ngắn nào nữa.

Trong mỗi lần dọn dẹp, mình nhận ra mình đã gắn quá nhiều kỉ niệm hay cảm xúc vào đồ vật hay sự kiện nên mình rất khó dứt khoát để buông bỏ. Mọi thứ cứ càng ngày càng chất đầy cả không gian sống và không gian lòng.

Khả năng dung chứa của mình hoá ra chỉ đơn giản là mình có thể mang vác được tất thảy những kí ức và cảm xúc đó hay không.

Bao dung – sức chứa của trái tim hoá ra là khả năng mình có thể chứa đựng cuộc đời của một ai đó trong suy nghĩ của mình đến được đâu.

Và “dung lượng” thì có giới hạn trong khi hiện tại vẫn luôn tiếp diễn với những thứ sống động. Mình cũng không thể cất chứa mãi một hình ảnh đã không còn bên cạnh hiện thực này của mình nữa.

.

Bây giờ đã là cuối tháng Mười một. Thời gian đã trôi dần về cuối năm. Cùng với kỹ năng dọn dẹp của mình đã tốt hơn nên mình cũng đã bớt được tính lề rề. Việc giữ lại gì, bỏ lại gì khiến mình ra quyết định khá nhanh.

Mình nghĩ đã đến lúc cần đặt mọi thứ trở về với đúng vị trí của nó.

Cuối tuần về nhà, mình quyết tâm lôi mọi đồ đạc ở góc sâu nhất ra dọn.

Đầu tiên là một chiếc hộp chứa những quyển sổ và giấy tờ ghi chép suốt bao năm qua của mình. Những dòng note vu vơ, những bức thư không gửi cho những người xưa cũ… Mình bật cười khúc khích và tự thấy hơi ngượng ngùng:

“Ngày xưa tình cảm kinh thiên động địa như vậy sao? Sến sẩm thì có. Mà những con người đó đã trôi về đâu rồi nhỉ?”

Đọc từng lá thư, mình thấy dường như xem một câu chuyện tình yêu nào đó không phải mình. Hoá ra, trí nhớ của mình cũng không siêu phàm lắm, mình cũng có thể quên đi một thứ đã từng đậm sâu như vậy đó. Hay thật ra, mình đã phải biết ngờ vực cảm xúc từ lâu, bởi nó chính là điều không thật nhất.

Mình nhớ cái ngày mình gặp lại người ấy.

Trước đó, mình cứ nghĩ mình phải có “cảm xúc” gì đó cơ. Nhưng suốt cả quãng đường tới chỗ hẹn, rồi lúc gặp gỡ nói chuyện, rồi lúc người đó rời đi… mọi thứ diễn ra thật bình thường. Mình có thể cảm nhận được người ta đã nghĩ thoáng ra và buông bỏ chuyện cũ lâu rồi. Còn mình, đến tận hôm ấy mới nhận ra mình cũng như vậy. Chỉ là, đôi khi vẫn cứ nuông chiều cảm xúc, thích ở lâu trong đó một chút.

Vạt nắng chiều khẽ lướt qua khung cửa. Mình thấy, thật ra chẳng có gì để phải cảm thấy tổn thương cho những điều không thành như ý đã tới với mình.

Nghĩ thoáng ra, gỡ bớt những sợi tơ vương, buông bỏ những điều không còn đồng hành với hiện tại. Nhẹ gánh.

Dọn những thứ cũ kĩ không còn phù hợp, chuẩn bị chỗ chứa cho những điều mới đến.

Gọn lòng rồi thì dễ đặt đúng mọi thứ về đúng vị trí của nó.

Đặt hồi ức ở hiện tại

Đặt điều hiện diện ở tương lai

Rốt cục như trò đuổi hình bắt bóng,

Trả hồi ức về quá khứ

Hiện diện với hiện tại

Tương lai tự hoàn thành.

📸 kể chuyện về chiếc ảnh

Đó là chiếc bình chứa một ngàn ngôi sao cùng với những cuộn giấy note… mà một người em ở Sài Gòn đã nhờ mình mang về Hà Nội để gửi cho anh người yêu khi mình vào đó công tác đầu năm 2014.

Khệ nệ ôm chiếc bình ra Hà Nội, mình hẹn anh bạn để trao trả “tín vật”. Nhưng anh từ chối gặp mình vì hai người thật ra đã chia tay. Dù mình đều chơi thân với cả hai, nhưng chuyện khó nói này, phải đến lúc cầm chiếc bình mình mới biết rõ. Em hiểu chuyện, bảo mình tuỳ ý xử lý chiếc bình đó. Mình để chiếc bình ở quê và quên bẵng sự tồn tại của nó. Chuyện cũng đã 9 năm rồi.

9 năm bao chuyện đã khác. Ngày em lấy chồng, mình từ bắc vào nam chúc phúc cho em. Có lẽ, anh cũng đã yên bề gia thất.

9 năm cũng là khoảng cách đủ xa để hai người nào đó không còn với tới nhau nữa. Rồi thời gian sẽ làm mọi thứ nguôi ngoai thôi.

Hôm nọ, trong lúc dọn dẹp lôi bình ra, mình nhớ lại đôi chút về câu chuyện tình yêu của cặp đôi ấy, một thời từng nồng nhiệt, một thời từng lãng mạn nhưng rồi cũng không thể vượt qua được khoảng cách địa lý và bổn phận làm con.

Giây phút đứng trước ngã rẽ, mỗi người đều đã có sự lựa chọn cho hiện thực của riêng mình rồi.

Không thể trách rằng ai đã vô tình hay thất hứa. Vì có ai cần phải có trách nhiệm yêu thương ai khi viện vào chữ duyên – nợ.

Mình quyết định đem “hoá hết” những thứ trong chiếc bình đó.

Một cô gái thong dong, thích nấu ăn cho những người thân yêu

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *