Tản văn

Mấy chuyện lơ thơ khi ở bên nhau

Mình có một người chị, tuy lâu lâu mới gặp nhau một lần, nhưng cứ hễ gặp là tám đủ thứ trên đời. Mình là cô em gái nhỏ, ríu rít kể chuyện. Chị lắng nghe và nâng đỡ cho nội lực của mình rất nhiều. Hành trình trưởng thành suốt mười năm qua của mình đều có chị đồng hành.

Hồi mới làm xong sổ Trăng, người đầu tiên mình nghĩ đến là chị. Mình tính đem khoe với chị ý tưởng tuyệt vời này. Đồng thời, cũng muốn nhờ chị góp ý thêm, như bao lần chị đã cho mình nhiều lời khuyên. Vậy mà, sau khi sổ ra đời được gần 3 tháng, mình mới thu xếp được thời gian để hẹn gặp chị.

Ngồi bên hồ trong đêm trăng 17, chị cầm quyển sổ lên ngắm nghía. Chị bảo ý tưởng thì hay, nhưng cũng cần cải thiện nhiều nữa cho phù hợp với đối tượng người dùng mà mình muốn hướng đến.

Rồi hai chị em ngắm trăng, lan man thêm. Với một người từng trải, chị bảo pha trăng bây giờ có thể vẫn ảnh hưởng lên thể chất của chị nhưng về cảm xúc và tinh thần thì không. Cũng giống như chuyện, qua thời gian, cơ thể của chúng ta vẫn luôn chịu tác động của tự nhiên, của ngoại cảnh. Còn tâm ta khi đã vững vàng thì khó có gì có thể tác động vào được.

Mình cũng bảo, thực ra, hiểu và sử dụng pha trăng chỉ là một cái hình thức bên ngoài, một công cụ hỗ trợ để khi ta chưa biết bắt đầu từ đâu thì có thể bắt đầu từ pha trăng. Còn lại, hành trình hiểu mình vẫn là hành trình riêng của mỗi người, mỗi người cần tự tìm ra phương thức phù hợp với bản thân.

Đến một độ tuổi nhất định, khi trải qua nhiều việc, trong lòng chúng ta tự khắc hiểu ra được nhiều vấn đề. Chẳng cần phải cắt lá số tử vi, tính toán thần số học, vẽ bản đồ sao… người từng trải cũng tự biết mình cần làm và nên làm gì. Hiểu mình, hiểu được cảm xúc của mình và quản lý được năng lượng của bản thân thì mọi việc ắt tự sáng tỏ.

Người ta bảo thời gian sẽ chữa lành tất cả. Nhưng thật ra, vì kinh qua thời gian, mà mọi thứ bên trong chúng ta được rõ ràng hơn. Chúng ta đã đủ thời gian để nhìn nhận lại được vấn đề và chúng ta đã đúc rút ra được bài học cho riêng mình rồi.

.

Mình có mấy bé em.

Biết mình bán sổ, bé em ở Sài Gòn đã nhắn trước “em đặt chị Hoà một quyển sổ nhen, đợi em ra thì em tới tận nhà mua”

Hôm ra Hà Nội, bé em Hà Nội đón bé em Sài Gòn qua nhà thăm mình để mua sổ. Ẻm không thèm hưởng ưu đãi “người nhà” mà trả nguyên giá. Khách sộp thật. Một chiều hoàng hôn, bé Hà Nội đèo bé Sài Gòn ra hồ Tây, đợi mình tan làm sẽ làm pô ảnh “hoàng hôn và sổ Trăng của chị Hoà”. Bé hỏi:

– Thực ra sổ Trăng để làm gì hả chị?

– À, chỉ là quyển sổ đơn thuần để ghi chép thôi – mình ngước mắt nhìn vành trăng non đầu tháng, trả lời.

– Xí, vậy sao chị kỳ công cho phần đầu thế?

– Cho vui, haha

Bé giả vờ giận dỗi câu trả lời đó của mình. Bán hàng mà chẳng nghiêm túc giải thích, tư vấn cho khách sộp gì cả.

Nhưng thực ra, trong mình vẫn là suy nghĩ này, “khi bên trong rõ ràng thì bên ngoài sẽ dễ dàng”. Mình mong một ngày nào đó, mọi người sẽ có thể tự mình biết bản thân cần làm gì với chính mình. Khi đó, chẳng cần quyển sổ Trăng nào, mọi người cũng đều tự đi trên con đường của mình. Lúc ấy, bất cứ thứ gì bên cạnh, cũng là một người bạn, là một công cụ hỗ trợ. Một tờ giấy note nhỏ, một tờ giấy in 1 mặt thừa bỏ đi… cũng giúp mọi người thông qua viết mà thấy được những ý tưởng, những suy nghĩ của bản thân thật rõ ràng.

Đến ngày ấy, có lẽ mình cũng không bán sổ nữa. Mình tưởng tượng nếu ngày ấy đến, khi mình gặp mọi người thì sẽ là cảnh cùng nhau ngồi bên hồ thật yên, vừa ngắm trăng, ngắm cảnh, vừa trò chuyện, vui cười. Mọi thứ đều trở nên thật sáng rõ và đơn giản.

Quay lại chuyện bé em Sài Gòn luôn ưu ái muốn chụp sổ cho mình. Em lại hẹn sang nhà chị Hoà nấu cơm kiểu miền Nam cho chị, hẹn đi săn hồ Tây một lần nữa, vậy mà chị Hoà lại cáo bận vì mải đi biển. Dẫu vậy, không có chị Hoà hai bé em vẫn tự vui, vẫn chụp sổ vô cùng nên thơ.

Nay ẻm gửi ảnh, mình mới lật đật đi ngắm sổ, giả vờ làm một bà chủ tiệm tạp hoá yêu nghề.

.

Thật ra, phiên bản sổ Trăng này mình chưa hài lòng lắm. Nên chỉ ai biết và thương mình thì đặt cho mình vui thôi. Mình bảo để mình tặng, mà các khách sộp chẳng ai chịu. Cứ nhất quyết trả tiền.

Mình vẫn đang cải thiện sổ trong lần in tiếp theo. Sổ phiên bản đầu tiên chưa thật hoàn thiện, nhưng nó lại đem nhiều cảm xúc với mình.

Một cô gái thong dong, thích nấu ăn cho những người thân yêu

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *