Đọc sách

Hồn nhiên vì có “Hiên nhà chắn hết mưa giông” – Chà&Lam

Xin chào, tôi là một cái ôm.
Tôi ở đây để nhắc cho bạn nhớ, siêu nhân cũng cần phải ăn cơm, siêu nhân cũng có quyền được khóc, siêu nhân cũng xứng đáng có những giấc ngủ ngon. 
Và nếu như một hôm siêu nhân thấy mệt, thì xin chào, tôi là một cái ôm.

trích “Hiên nhà chắn hết mưa giông”

Ngày đầu tiên của năm mới

6h sáng, tôi đang say giấc ngủ thì thằng cháu tôi chạy vào phòng: 

  • Cô Hoà, cái này tô như thế nào?

Tôi mở mắt ra, thấy thằng bé đang ôm quyển sách tô màu mà hôm qua tôi mới mang về. “Hiên nhà chắn hết mưa giông” của Chà và Lam

Tôi nhíu mày vì vẫn đang lơ mơ

  • Con dậy sớm thế. Để cô ngủ lát nữa dậy thì bảo con
  • Cô chỉ cần chỉ cho con thôi, rồi con sẽ vừa ngồi tô, vừa trông cô ngủ

Tôi biết thằng bé nói là làm nên đành mắt nhắm mắt mở bảo nó đi lấy màu. Nó lôi ra hộp màu sáp vụn vì màu nước hiện tại tô sẽ bị nhoè mặt sau quyển sách. 

  • Cô ơi, chú này thì con tô áo màu gì được?
  • Con thích áo nào thì tô màu đấy
  • Thế con sẽ tô màu vàng. Thế còn cái lồng sắt này thì sao?
  • Con thử nghĩ xem, nếu con có một cái ghế xích đu như vậy con sẽ sơn màu gì?
  • Ahhh, con sẽ sơn màu xanh lá
  • Ừ. Hãy nhớ chủ đề là mùa xuân nữa. Con hãy nhớ cây cối khi tết về nhé
  • Vâng, màu xanhhhh, con sẽ tô cỏ màu xanh. Thôi cô ngủ đi. Lát tô xong con sẽ gọi cô dậy

Tôi thở phào, tiếp tục chu du trong giấc mơ của mình.

Tôi thấy mình được hồn nhiên bền vững. Hồi nhỏ, sáng nào cũng là bố mẹ đến bên đầu giường để gọi tôi dậy. Hai vị dựa vai nhau, ngắm nghía đứa con gái đang ngủ nướng “công chúa lười ơi, dậy đi sáng rồi đấy”. Và bây giờ, lại đến hai đứa cháu thay nhau vào phòng gọi tôi thức dậy. 

8h sáng, thằng bé lại tiếp tục chạy vào phòng tôi. 

  • Cô Hoà, con tô được từng này rồi. Cô dậy đi cô

Tôi dụi mắt nhìn thành quả của thằng bé. Mấy mảng màu xanh xanh, vàng vàng đã được tô vào, rực rỡ hẳn lên. 

  • Ôi đẹp quá!
  • Vậy cô tỉnh ngủ chưa cô?
  • Hì, rồi ạ
  • Thế cô xuống nhà ăn sáng xong mình tiếp tục tô màu nhé
  • Nhất trí

Thế là suốt cả ngày, tôi cùng thằng bé ngồi tô tô vẽ vẽ những bức tranh. Thi thoảng, tôi sẽ bảo thằng bé đọc lên vài trang có chữ. Tiếng thằng bé lớp 2 đọc chầm chậm:

“Giấc mơ sẽ bay xa và đến được nơi bạn muốn. Tất cả những gì bạn cần làm là biến giấc mơ không còn nằm trong giấc mơ.” 

Nghe thằng bé đọc, tôi nhớ đến những tháng ngày mình ngủ vùi trong những cơn mơ. Để khỏi phải thức dậy mỗi sáng. Tôi bỏ quên rất nhiều bình minh đẹp đẽ, chỉ biết lao ra đường khi đã sắp muộn giờ làm. Có những ngày, cuộc sống của tôi chỉ là những vội vã, tắc đường và khói bụi. Cuộc sống của người trưởng thành sống một mình ở nơi xa quê chưa bao giờ là dễ dàng cả. 

Nhưng tôi biết bên trong mình có một kho báu đã bị ẩn giấu bên trong. Đó những kí ức về tuổi thơ đẹp đẽ. Tôi vẫn nhớ mãi những sáng dậy sớm hít hà không khí đẫm sương nơi góc vườn, những chiều ngồi bên hiên nhà hóng gió nhặt rau cùng mẹ và anh em. Và cả những ngày mưa gió mất điện, lũ trẻ con chúng tôi vừa ngồi hứng mưa dột nhà, vừa há miệng nghe các anh lớn kể chuyện tiếu lâm. 

“Nắng sẽ mọc ngoài hiên nhà, mưa cũng sẽ tìm đến và vờn qua mái lá. Cây trái cần nắng để ngọt quả, cỏ lá cần mưa để đâm chồi. Giống như chúng mình cần có những giọt mưa đổ tràn trên đáy mắt, cầu vồng mới có thể tìm đến và rực rỡ trong tim”

trích “Hiên Nhà chắn hết mưa giông”

Như tác giả nói, bạn muốn làm một quyển sách tô màu không phải cho thiếu nhi, mà đây nhất định phải là quyển sách tô màu dành cho người lớn – “những người đã từng là trẻ con” để có thể kết nối được với đứa trẻ bên trong mình, để thấy mình đã từng hồn nhiên, đã từng mộng mơ với những trong veo, đã từng vui vẻ và hạnh phúc như thế nào chỉ với những điều nhỏ nhặt và giản dị. 

Có thi thoảng, tôi ước mình bé lại
để chui vừa vào khe hở thời gian
để về trong nhũng chiều nắng leo giàn
trong cơn mơ tôi thấy mình tìm được
khoảng thời gian đẹp đẽ nhất trong đời.

Nhưng tôi nghĩ, cuốn sách này cũng là một thứ để kết nối với những em bé của chúng mình. Khi thời gian quá bận rộn hiếm khi để ngưng lại thì việc dành thời gian để cùng chơi, cùng tô màu với con sẽ là những khoảnh khắc rất ý nghĩa. Chính những kí ức về tuổi thơ vui vẻ bên người thân yêu sẽ là những cái ôm cho con trên bước đường sau này mỗi khi gặp khó khăn.

Cũng giống như hai tác giả Chà và Lam, khi cầm quyển sách này trên tay, từng nét vẽ, từng con chữ đều khiến ta dễ dàng nhận ra hình bóng của ngoại, vườn cây của ngoại của hai bạn năm nào.

 “Mỗi khi ngồi dưới hiên nhà, tôi đều thấy kí ức chảy vào những nỗi buồn và làm chúng tan ra thành nắng. Bà tôi trồng những cái cây ở đây, để chúng đơm thành hoa thơm và rực rỡ cành lá. Tôi không thể buồn một chuyện quá lâu, khi nhìn thấy nụ hoa đang nở, nhìn thấy tán lá đang xanh, nhìn thấy góc vườn mà bà tôi đã gửi gắm tất cả tình yêu ở đó. Cho riêng tôi.”

trích “Hiên Nhà chắn hết mưa giông”

Ngày đầu tiên của năm mới, tôi thong dong dành tất cả thời gian mình có bên gia đình, bên lũ cháu. Cùng nhau tô màu, cùng nhau làm bánh, cùng nhau ăn ngon, cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc thật vui vẻ. Tôi mong mình có đủ sự vững vàng và mạnh mẽ để có thể ở bên tuổi thơ của các con nhiều hơn, để chúng lớn lên luôn mang trong mình những gam màu kí ức thật hạnh phúc.

Hiên nhà chắn hết mưa giông
Để ta khôn lớn vẫn trông trở về

Một cô gái thong dong, thích nấu ăn cho những người thân yêu

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *