Đọc sách

Bầy chim lạc (Stray birds) – Rabindranath Tagore

Một sáng chủ nhật mưa nồm ẩm ướt, căn phòng đóng kín để ngăn hơi nước từ ngoài len vào.

Bên khung cửa sổ, tiếng mưa nhỏ giọt rơi từng hạt lách tách lên mái ngói.

Đầu óc muốn thảnh thơi gỡ những chộn rộn bên trang giấy ghi đầy những kế hoạch. Tự hỏi đến bao giờ mới thôi những toán tính, lo xa, đề phòng?

Một quyển sách nhỏ nằm im trên kệ đã lâu ngày. Dù mỏng nhưng chưa bao giờ được mở ra. Nó chu du từ giá sách của một người lạ đến tay mình vào mùa thu mấy năm trước. Rồi được mình nâng lên hạ xuống bao lần, đắn đo lật mở trước những bộn bề của cuộc sống.

“Bao giờ rảnh mình sẽ ngâm nga nó”.

Now or never – quyển sách mỏng là một minh chứng – muốn sẽ tìm cách, còn không muốn thì sẽ tìm lý do, và bận rộn chỉ là một cái cớ.

Chẳng còn gì thích hợp hơn bây giờ. Vào một ngày nghỉ muốn lười biếng, đứa cháu nhỏ nằm cạnh chỉ để được gần cô và nghe cô cất giọng nói, không cần biết cô đang đọc gì. Và thế là, những lời thơ cất lên bằng giọng đọc của mình.

Sách mỏng, lời thơ ngắn gọn. Câu từ đẹp. Mời bạn cùng đọc vài câu với mình.

– – –

Bầy chim lạc (Stray birds)

Rabindranath Tagore

Bùi Xuân dịch

Nếu bạn rơi nước mắt khi bỏ lỡ ánh mặt trời, bạn cũng sẽ bỏ lỡ những vì sao.

(Bài số 6)

Sự huyền nhiệm của sáng tạo giống như bóng tối ban đêm – vô cùng vĩ đại. Ảo vọng của kiến thức giống như sương mù buổi sớm mai.

(Bài số 14)

Này sắc đẹp, hãy tìm hình ảnh của ngươi trong tình yêu, chứ không phải trong sự tán tỉnh của chiếc gương soi.

(Bài số 28)

Phụ nữ, khi họ chăm lo cho gia đình, chân tay của họ hát như dòng suối chảy theo triền đồi róc rách giữa các viên đá sỏi.

(Bài số 38)

Bạn mỉm cười và trò chuyện với tôi về những điều không đâu nhưng tôi cảm thấy đó lại là điều tôi chờ đợi từ lâu.

(Bài số 42)

Con người không bộc lộ mình trong lịch sử, họ vật lộn để tồn tại trong lịch sử.

(Bài số 52)

Cái hoàn hảo khoe vẻ đẹp của mình trong tình yêu của Cái không hoàn hảo.

(Bài số 62)

Mỗi đứa trẻ được sinh ra mang đến thông điệp rằng Thượng đế chưa mất lòng tin ở con người.

(Bài số 77)

Một giọng nói buồn làm tổ trong những đống cũ nát của tháng năm. Nó hát với tôi trong đêm, – “Tôi yêu bạn.”

(Bài số 144)

Tình yêu ơi! Khi người đến với ngọn đèn khổ đau đang bừng cháy trong tay, ta có thể nhìn thấy khuôn mặt người và biết người là chân phúc.

(Bài số 162)

Hãy cảm ơn ngọn đèn cho ánh sáng, nhưng đừng quên cái chân đèn nhẫn nại đứng trong bóng tối.

(Bài số 64)

Điều khiến tôi băn khoăn, có phải hồn tôi muốn ra ngoài trời rộng, hay là hồn đời gõ cửa trái tim tôi đòi mở lối vào?

(Bài số 168)

Nước trong chậu lấp lánh; nước trong biển tối sầm.

Sự thật nhỏ có lời; sự thật lớn im lặng.

(Bài số 176)

Ái dục của chúng ta đã khoác lên sương khói cuộc sống những sắc màu của chiếc cầu vồng.

(Bài số 214)

Những đám mây đen trở thành hoa của bầu trời khi nhận được nụ hôn của ánh sáng.

(Bài số 249)

Vị ngọt của tên bạn lấp đầy cõi lòng tôi khi tôi quên vị ngọt của chính mình – giống như mặt trời của buổi sáng lúc sương mù tan chảy.

(Bài số 297)

Đêm im lặng có vẻ đẹp của người mẹ và ngày ồn ào có vẻ đẹp của đứa trẻ.

(Bài số 298)

Trong cuộc sống của tôi có những khoảng trống và im lặng. Đó là những không gian mở, cho những ngày bận rộn của tôi có được ánh sáng và khí trời.

(Bài số 324)

Đây là lời nói cuối cùng của tôi, rằng tôi tin ở tình yêu của con người.

(Bài số 326)

Một cô gái thong dong, thích nấu ăn cho những người thân yêu

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *