Đọc sách

NGƯỜI TẬP LỚN – Chà

Tại sao lại là “Người tập lớn?”

Tui không biết. Bởi tui đã bước qua tuổi 30. Tui có thể coi là một người trưởng thành rồi. Sắp trung niên cũng đúng. Nhưng khi đọc cuốn sách này, tui vẫn cảm thấy mình dường như vẫn đang là kẻ “tập sự” trong thế giới của người lớn.

Tui đôi khi vẫn thấy mình còn quá nhiều lỗ hổng, khoảng trống tui chưa kịp thành thạo, chưa kịp hiểu quy luật cuộc sống… để làm một người lớn như mọi người vẫn hình dung.

Tui ước, những năm đôi mươi, tui có một phần sự quyết liệt, liều lĩnh, chăm chỉ, bất chấp mọi nỗi sợ… để đi đến tận cùng điều mình muốn theo đuổi như các nhân vật được kể trong sách.

Tui ước, tuổi trẻ của mình có một niềm tin hồn nhiên và mãnh liệt về những điều mình đang làm.

Rằng, mọi khó khăn, mọi mơ hồ, mông lung của tuổi trẻ là một điều hiển nhiên và hiểu rằng rồi chúng sẽ qua.

Tui ước, khi còn trẻ, có ai đó đủ bao dung, đủ rộng lượng, đủ kiên nhẫn để bảo tui “đừng lo, mình đang tập lớn mà, cứ từ từ mà học cách lớn lên”.

Mặc dù tui không còn trẻ, nhưng tui vẫn thích tự cho mình là “người tập lớn”. Và thế mạnh bây giờ của tui chính là có đủ sự vững tâm để tự thông suốt được những điều như 11 câu quotes này. Không ai nói, thì tui tự đọc cho chính tui vậy.

1. Không có ai biết trước được ở khoảnh khắc nào thì mình sẽ vụt sáng.

Chính lòng kiên trì với những việc nhỏ nhặt bình thường, hoặc buồn cười, kỳ cục, Ít người thường hiểu ba… là sự chuẩn bị tốt nhất cho những khoảnh khắc ấy trong tương lai.

2. Nếu có một công thức khiến cuộc đời con người ta trở nên hấp dẫn và đáng sống hơn, theo tui, một phần không thể thiếu được trong đó chắc chắn là phải biết nuôi dưỡng một sở thích riêng, dù sở thích riêng ấy nhỏ hay to, kiếm được tiền hay tốn chi phí, vĩ đại hay buồn cười đi nữa.

3. Có rất nhiều cái, tụi mình quen rồi.

Công việc áp lực, quen rồi.

Ở một thành phố xa lạ, tự mình xoay sở.

Không được xinh xắn mảnh mai lắm, các bạn nam không thường xuyên giúp đỡ, quen tự mình gánh vác.

Quen tự chăm sóc bản thân.

Nhưng mà, thi thoảng mình vẫn mong gặp được một người biết thừa tụi mình quen rồi, Cũng biết thừa tụi mình không dễ chịu.

4. Ai cũng đi qua những ngày như thế. Ai cũng chịu đựng, im lặng không nói ra.

Dù lặng im không nói, chắc chắn sẽ có một ai đó trên đời này, hiểu hoặc không hiểu, nhưng vẫn kiên định ủng hộ chúng ta.

Vững lòng, bạn nhé!

5. Tui biết nhiều người thấy trở ngại là quay đầu. Không đi nữa. Không làm nữa. Không nghĩ tới nhắc tới nữa.

Nhưng tui cũng biết còn nhiều người, và mỗi lúc gặp khó khăn khúc mắc, họ chỉ đơn giản là làm tiếp việc đang làm, theo một cách khác.

6. Là một học sinh bình thường, là một nhân viên bình thường. Nhưng là của một ngôi trường, một công việc mà em yêu thích.

Anh đừng lo mục tiêu của em không tham vọng thì em không cố gắng. Nếu không nỗ lực, em vẫn là một người bình thường mờ nhạt, nhưng ở một công ty mà em không mong muốn.

Em hiểu rõ điều ấy hơn ai hết.

7. Đối với em, tất cả các giải thưởng đều là quá khứ. Em muốn nói chuyện với công việc của mình bằng những gì mình đang làm được, sẽ làm được trong tương lai. Em tin rằng mình làm tốt hơn rất nhiều, so với cái mức của thành tích quá khứ kia.

8. Tui cũng mong rằng mỗi người đều có những mục tiêu cho bản thân. Ngầu cũng được, ngố ngố như tui cũng được.

Rồi từ từ con đường rõ ràng hơn thôi.

9. Làm người ai mà chẳng vài ba lần trong đời tỏa sáng. Nhưng hầu hết thời gian còn lại, tui làm và chờ đợi những chuyện bình thường, không có gì đặc biệt, không to tát.

Tui nghĩ, như thế mới gọi là cuộc sống.

10. Tới giờ tui vẫn vậy.

Tui không quá giỏi trong những điều đao to búa lớn. Những chiến lược 5 – 10 năm, đối với tôi là hơi quá sức. Những ước mơ cả đời, tui cũng cảm thấy nó khá xa vời. Nhưng bảo tui chia ra thành nhiều việc nhỏ nhỏ, rồi làm từng việc, thì tôi nghĩ tôi làm được.

11. Làm sao có thể không tự ti?

Nhưng mỗi lần tự ti, tui đều nghĩ về cái cách bố tui buộc cái gối lên ghi đông xe đạp để đứa bé nhà mình ngồi lên đó, cái cách bà tui kể cho tui nghe câu chuyện về từng bông hoa dại, thêm 5000 tiền lẻ vào một bữa giò, hay gói từng con tôm trong bọc nilông.

Tui nghĩ về cái cách mà tui vênh váo với bạn bè rằng mình có một con xe chiến nhất lớp, mình có bó hoa đẹp tuyệt vời.

Tui nghĩ rằng mình học được từ bố và bà mình một thứ bí kíp chiến thắng mọi nỗi tự ti: có nhiều thứ trên đời này sẽ hiện ra, đẹp đẽ bao nhiêu, nếu không có những tự ti che lấp.

Một cô gái thong dong, thích nấu ăn cho những người thân yêu

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *