Tản văn

Giới hạn của bạn là gì?

1.Mình thích viết từ hồi trung học. Đã từng mơ ước sau này lớn lên sẽ xuất bản sách. Mình cũng được bạn bè gọi là “nhà văn”, kẻ mộng mơ với hàm ý đó là một suy nghĩ viển vông. Thế là mình chẳng dám viết trước mặt bọn bạn. Giới hạn của mình khi ấy là lời chê bai của bạn bè.

Thế nhưng mình tìm cách viết ở chỗ khác.Mình rèn luyện thêm cách viết và mon men ở các hội nhóm viết lách. Từ nhóm đó mình quen được vài người bạn cùng sở thích. Rồi cơ hội cũng đến khi có một cuộc thi viết để gom bản thảo. Người bạn viết của mình còn được mời tham gia với tư cách là tác giả nữa. Mình hào hứng gửi bài đi với niềm hy vọng sẽ được in tên cùng với bạn trên một quyển sách. Nhưng bài của mình bị từ chối vì không hợp style của chủ đề cuốn sách. Giới hạn viết của mình khi ấy là lời từ chối của biên tập viên nhà xuất bản.

Người bạn đã đòi đọc bản thảo của mình. Và mình biết nó dở ẹc. Nhưng bạn bảo “không sao đâu chị ạ. Ít nhất chị đã viết và em là độc giả đầu tiên của chị rồi mà.”

Vài năm trôi qua, mình vẫn tiếp tục nuôi dưỡng việc viết lách. Dù vẫn cặm cụi làm người viết thầm lặng, nhưng ít ra mình cũng đã tìm ra được cái chất riêng của bản thân. Song đến lúc mình đã thực sự tin rằng con chữ của mình có ý nghĩa với “đối tượng độc giả mục tiêu” thì chính họ lại cho mình biết việc viết của mình thật xàm xí và khá là vô công rồi nghề. “Kệ chị ạ, chị cũng làm tốt rồi mà.” – Bạn động viên.

Nhưng lúc này, mình tưởng như đã thực sự chạm vào giới hạn: sự chối bỏ của người mà mình cần sự công nhận nhất. Mình thực sự nghĩ bản thân đã hết duyên với việc viết rồi.

2.Mình luôn nói rằng luôn thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Rằng vui vì những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Nguyện làm một người bình thường, tu dưỡng lấy sự dịu dàng; quan tâm, săn sóc cho những người mình muốn ở bên.

Mình đã từng tin tưởng mãnh liệt rằng chỉ có sự hiện diện, chia sẻ thời gian của bản thân mới là sợi dây kết nối ý nghĩa nhất. Cùng nhau trải qua những khoảnh khắc vui vẻ, động viên nhau qua những giờ khắc đen tối, chia sẻ những món ăn ngon lành… Bỏ qua những mối bận tâm bên ngoài, những cuộc vui, mình sẽ luôn “nói có” với những người mình coi là quan trọng.

Thế nhưng, đôi khi cơm lành canh ngọt mà bát đũa vẫn xô và mình vẫn bị chỉ trích bằng câu nói “mày chẳng làm được tích sự nào cả, bằng tuổi mày người ta đã có này có kia”. Mình bỗng thấy toàn bộ thời gian đã qua như bốc hơi vào hư không và mình thấy thật trống rỗng. Làm cho nhau những điều hiển nhiên hoá ra lại trở thành vô nghĩa.

Vài lần cự cãi, vài lần gây tổn thương nhau bằng những lời nói. Mình cảm thấy, dù mình có làm gì đi chăng nữa, có tốt có hay tới đâu nhưng nếu mình đang trong trạng thái không tốt với người mình yêu quý thì mọi việc mình làm đều vô nghĩa.

Giới hạn của mình chính là sự công nhận từ người mình yêu thương. Cũng như, trong tình yêu, câu nói “anh không cần em nữa” chính là giới hạn và thế là câu chuyện tình yêu của mình kết thúc trong một nốt nhạc.

Khi chạm đến những giới hạn đó, cảm giác về sự hợp nhất trong mình đều tan rã. Mình bị phân ly khỏi điều ý nghĩa nhất mà mình luôn theo đuổi: sự kết nối với người mình yêu thương.

.

Dạo gần đây mình đang theo đuổi một mục tiêu trong 12 tuần và có coaching để giúp mình bám sát mục tiêu đã đề ra. Thời gian đầu mình làm rất tốt. Nhưng đến tuần thứ 4, mọi thứ bắt đi xuống. Tình trạng này còn kéo dài cả tháng sau đó. Vấn đề không đến từ dự án, mà đến từ “trạng thái” của các mối quan hệ quanh mình.

Tuần trước, chị coach có hỏi “em nghĩ những giới hạn đó ảnh hưởng đến em như thế nào?”

Mình bảo, chúng khiến mình đi loanh quanh. Mình cảm thấy bản thân không biết thế nào là quyết đoán. Để cảm xúc xen lẫn vào từng khía cạnh của đời sống, từng bước tiến lên hay lùi lại đều phụ thuộc vào tâm trạng tốt hay xấu với các mối quan hệ hiện tại.

“À em nhận ra rồi, là em làm vì em nghĩ điều đó em sẽ được yêu, được công nhận, được yêu thương. Em chưa từng quyết liệt để làm cho chính mình.

Nếu câu chuyện là em từ bỏ mục tiêu thì không nói làm gì. Mọi thứ kết thúc. Nhưng ở đây rõ ràng là em vẫn muốn tiếp tục. Em nghĩ rằng vấn đề không phải ở quy trình, ở sản phẩm mà là cách em đối mặt và vượt qua từng giây phút ở hiện tại đó như thế nào.

Mỗi khi gặp chướng ngại tinh thần, trong từng giây phút, hành động đó, xen vào là những nhịp thở, cảm giác khó ở, thiếu oxy, là những nỗi sợ ngăn em lại.

Nỗi sợ mình không đủ tốt và bị chối bỏ.”

.

Sau cùng, khi nhìn lại những điều đã qua, cuộc sống của mình vẫn được bao quanh bằng những thứ ấy.

Mình vẫn sẽ tiếp tục viết, coi đó như là “một cuộc dạo chơi”, phần thưởng cho kẻ mộng mơ.

Mình vẫn sẽ tiếp tục chọn quay về, bởi mối quan hệ không phải như đồ vật, nói bỏ đi là bỏ đi được.

Mình vẫn sẽ tiếp tục tin tưởng rằng có người vẫn muốn ở bên mình.

Nhiều lần, mình muốn như là một cây cao lớn, vươn xa khỏi mặt đất để đón nhiều ánh nắng rực rỡ và ngắm nhìn thế giới rộng lớn hơn.

Nhưng mình cũng biết muốn vậy thì bộ rễ phải khoẻ mạnh. Và phải cắm thật sâu, thật sâu vào lòng đất.

Thử thách đặt ra là để kiểm tra xem mình mong muốn điều đó tới đâu, kiên trì được như thế nào.

Tổn thương đôi khi là để cho mình biết, đối với mình điều gì là quan trọng nhất.

Bởi, đến sau cùng, mình vẫn muốn có mặt

Một cô gái thong dong, thích nấu ăn cho những người thân yêu

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *