Tản văn

Sông mây bồng bềnh trên Tà Xùa Lu Trế

Đang ngồi quay cuồn với đống số liệu cho kịp ngày 31/12, cô bạn thân nhắn tin:

– Chủ nhật cuối cùng của năm 2020, cậu có muốn đi săn mây cùng tớ không?

– Oke, đi luôn

Chỉ bằng một tin nhắn, tui chốt kèo luôn với cô bạn thân.

– Mình giờ đặt phòng đã là muộn rồi đó. Cuối tuần này kín hết phòng rồi. Nhưng anh chủ bảo còn lều cho hai đứa đó.

– Không sao, ngủ lều thích mà.

Tui là đứa suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào máy tính ngày này qua ngày khác. Nhưng nếu có ai đó lôi kéo tui đi chơi thì tui đồng ý luôn. Cứ như thể, chỉ cần một cái cớ là có thể xách ba lô lên và đi. Ngược lại, cô bạn của tui lại là người thích xê dịch và luôn lên kế hoạch cho những chuyến đi một cách chu đáo. Lần này, cô bạn đã ngắm được một homestay trên đỉnh Tà Xùa.

Rạng sáng thứ 7, tụi tui bắt xe ở trung tâm hội nghị quốc gia. Khoảng 11h thì xe tới thị trấn Bắc Yên. Theo hướng dẫn của homestay, tụi tui thuê xe máy tại đây luôn. Và thế là, hành trình vi vu với núi rừng của hai đứa con gái bắt đầu.

“Kìa mây mây ngang đầu, kìa núi núi lô nhô”

Trong tiết trời lạnh của tháng 12, nắng vàng trong, hòa cùng màu xanh của núi rừng, mây trắng lững lờ trôi trên nền trời xanh ngắt. Cô bạn ngồi sau, cầm máy chụp liên hồi. Còn tui lái xe, cũng không khỏi phấn khích bởi cung đường vừa đủ với sức của mình. Tụi tui rong ruổi trên những cung đường, cứ mỗi khi gặp cảnh đẹp lại dừng lại ngắm nghía. Thời gian đi 14km đoạn đường từ thị trấn lên Tà Xùa vì thế mà kéo dài ra.

Tụi tui lên đến homestay khi đã gần 13h. Cái chân dốc để lên nhà thật là cao. Cô bạn xuống xe, bảo tui cứ để xe dưới này là được rồi. Tui ngắm nghía, thấy cái dốc ngắn tẹo mà kích thích quá. Tui áng chừng sức lực rồi quyết định mình sẽ phóng xe lên. Tui về số 2, thận trọng tay ga bò lên, andernaline sôi sục. Nhưng đến lúc quẹo vào bãi trống đỗ xe, tay tui tự nhiên run run và thế là xe đổ. May mà tui có kỹ năng ngã xe nên khi thấy xe có dấu hiệu sắp đổ, tui sẽ nhanh nhẹn “bỏ của chạy lấy người”, nhảy ra khỏi xe luôn. Cô bạn tui đi bộ leo dốc cũng vừa tới nơi, cười ha hả khi trông thấy bộ dạng luýnh quýnh của tui đang tìm cách dựng xe lên.

Tụi tui ôm đồ đi thêm một đoạn dốc nữa để lên homestay. Mở ra trước mắt tui là một căn nhà gỗ 2 tầng, một nửa mang dấu ấn nhà sàn, một nửa lại kiểu nhà gỗ như trong phim “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên” mà tui xem hồi nhỏ. Trước nhà là cây đào phai đã ra hoa, cây thông hãy còn treo đèn Noel vừa qua. Căn nhà trên đỉnh núi cao, cảm giác chót vót giữa nền trời xanh ngắt.

Trong tưởng tượng của tui, homestay sẽ có quầy lễ tân. Nhưng không. Chỉ có một anh to cao đeo tạp dề, tay vẫn còn cầm đũa nấu đi ra đi vào giữa bếp và nhà. Một anh khác nhỏ người hơn, có vẻ là phụ bếp, đang giúp anh đeo tạp dề mang món ăn lên nhà.

Vào nhà, tui thấy mọi người đang ngồi ăn uống như trong một bữa cỗ của một dòng họ. Anh nhỏ người kia kêu tại sao tụi tui lại lên muộn vậy. Sắp quá giờ cơm trưa rồi đó. Anh lùa hai đứa đi rửa chân tay để ngồi ăn với hai em gái nữa cũng vừa từ Hà Nội lên.

Cuối cùng, sau nửa ngày đi đường, chúng tui đã được ngồi ăn cơm. Quây quần bên mâm cơm có anh đầu bếp cao to đeo tạp dề là – anh…., anh nhỏ người kia không phải là phụ bếp mà chính là anh chủ quán – anh Hòa, đôi vợ chồng trẻ người Mông phụ việc ở homestay và hai em gái xinh đẹp chờ tụi tui từ nãy giờ. Chúng tui nhanh chóng trở nên thân thiết vì anh Hòa tự nhiên coi tụi tui như lũ em gái ở nhà, kêu ăn nhiều vào lát anh chở đi tour trên chiếc xe bán tải của mình.

– Sao tên homestay nhà mình lại là Lu Trế ạ? – Tui thắc mắc

– Lu Trế trong tiếng Mông có nghĩa là “Nhà”. Anh muốn mọi người ở đây sẽ có cảm giác như về Nhà, chứ không phải chỉ là đến một địa điểm du lịch, mải mê checkin “sáng thức dậy ở một nơi xa”

Đúng vậy, giữa đỉnh núi cao, Lu Trế không có sóng wifi và sóng 3G thì rất yếu. Vì vậy, để post một tấm hình lên khoe mất rất nhiều thời gian. Vậy là, tui chỉ cần cách cất điện thoại đi, hoàn toàn chú tâm vào việc tận hưởng những khoảnh khắc khi ở đây. Tui như đang ở nhà với những người anh, người em, người bạn, thong dong chìm mình trong dòng sông mây trắng, tận hưởng bầu không khí trong lành vùng cao, hoàn toàn tránh xa cuộc sống hiện đại trong màn hình điện thoại.

Căn nhà nhỏ của Lu Trế hướng Đông Tây, hoàng hôn hay bình minh đều rất lung linh tráng lệ. Cuộc sống đúng là như trong mơ.

Sáng thức dậy theo tiếng gà gáy. Ánh sao Mai trong cái lạnh giá, càng trở nên trong veo. Sớm tinh mơ bên đống củi bập bùng, nghe tiếng nước reo trong siêu nước pha trà. Sông mây trắng bồng bềnh dần hiện ra khi hừng đông dần ló rạng. Trời đất được vạch làm đôi, phân chia bởi sợi chỉ hồng.

Chiều ngồi bên cầu mây, ôm con cún nhỏ mà cảm nhận sương giá dần phủ xuống núi rừng, lắng nghe tiếng gió thổi bên tai bài tình ca của núi. Cả bầu không gian được nhuộm ánh nắng quái chiều hôm, sánh đặc hơn cả mật ong. Ngôi nhà gỗ nâu tệp màu nắng, hiện ra như khung hình đầy hoài cổ trong bộ phim “ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên” xa xưa.

Bữa tối, tụi tin quây quần bên nồi lẩu ấm cúng. Anh Hòa mang can rượu ngô ra đãi khách. Thế là câu chuyện vào guồng theo những cú chạm chén. “Chung bát đũa nghĩa là gia đình đấy”, Lu Trế có nghĩa là Nhà.

Bên ngoài, tiếng nhạc nổi lên từ chiếc loa thùng. Mọi người đã ngồi quây quần bên đống lửa, cùng nhau trông khoai nướng và hát ca. Cô bạn giục tui lấy thêm áo khoác để ra ngoài ngồi nghêu ngao cùng mọi người.

Dưới cành đào nở sớm, bên bếp lửa, những tiếng cười vang lên. Nhìn lên trời, chòm sao Orion lấp lánh. Nhìn xuống dưới, thị trấn Bắc Yên là những chấm nhỏ li ti.

Sau này, khi trở về Hà Nội, tụi tui vẫn giữ liên lạc với anh chủ nhà Lu Trế. Tụi tui gọi anh là đại ca, thi thoảng lại hỏi thăm về lũ cún con trên đó. Mỗi lần thấy đại ca đăng ảnh nhà Lu Trế là lại muốn quay về. Thế mà đại ca không tin, còn mắng ngược lại:

“Chúng mài chỉ được cái nhớ mồm thôi, nhớ thì lên luôn đi”

Một cô gái thong dong, thích nấu ăn cho những người thân yêu

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *